Review: Trên đường băng

Thấy cơn sốt “Tony Buổi Sáng” hạ nhiệt mới bắt đầu mon men đọc, dù cũng được tặng sách từ 2 năm trước. Ngay cả đến lúc cầm sách trên tay mình vẫn chưa biết thể loại sách là gì, nội dung bên trong ra sao. Trên mạng nhan nhản review khuyên đọc, đánh giá 5 sao nhưng kiên quyết không “rớ” vào để đảm bảo khách quan. Vì thế, trong thâm tâm thực sự chờ mong một tác phẩm dạng nghị luận xã hội kiểu Đặng Hoàng Giang hay Vương Trí Nhàn. Nhưng không phải… Là self help. Thất vọng tập 1.

Giọng văn quá bố đời, lên lớp và áp đặt. Cùng là viết cho người trẻ, có hơi hướng self help nhưng “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của Rosie Nguyễn đáng đọc hơn nhiều, dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, chưa kể Rosie Nguyễn rất biết cách truyền cảm hứng. 

Dù Tony đã “rào trước” ở phần mở đầu rằng các câu chuyện, nhân vật kể trong sách chỉ là sản phẩm của hư cấu nhưng vẫn không thể có cảm tình nổi. Các dẫn chứng, số liệu trong sách quá chung chung, thiếu tin cậy nên đọc non-fiction mà đôi lúc cứ ngỡ đang đọc tiểu thuyết diễm tình lãng mạn. 

“Phần 2: Ở phòng chờ sân bay” được viết khá hài hước, trào phúng hơn nên cũng là phần dễ “cảm” nhất. 

Tóm lại, nếu các bạn trẻ chưa đi làm, khoảng 20 tuổi đổ lại, đọc sẽ rất thích, có lẽ cũng sẽ học được chút gì đó nữa. Tuổi bảo gì nghe nấy mà. Còn tui, đi làm kha khá rùi, già rùi nên cái gì nghe ngang tai là gạt liền. 

Bình luận về bài viết này